Nguyễn Hòa Bình, kẻ bôi tro trát trấu vào mặt Đảng, nhưng được Đảng ưu ái!

Ngày 22/9 vừa qua, tử tù Lê Văn Mạnh đã bị hành quyết, bất chấp lời kêu gọi của xã hội và dư luận quốc tế, về việc xem xét lại bản án đã tuyên. Lê Văn Mạnh bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, một hình thức hành quyết đang bị thế giới lên án và kêu gọi bãi bỏ. Một bản án được kết luận sơ xài, đầy mâu thuẫn, nhưng lại quyết đoạt mạng bị can, bất chấp dư luận xã hội.

Đứng đầu ngành tòa án hiện nay là ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Ông này đã không can thiệp để tránh oan sai, thì xem như, ông có nhúng tay vào quá trình hành quyết tử tù oan Lê Văn Mạnh. Lê Văn Mạnh bị kết án tử hình vì tội hiếp dâm, giết người, trong khi có chứng cứ ngoại phạm.

Công an Thanh Hóa đã ép cung, dùng tù hình sự để tra tấn, ép buộc Mạnh phải viết một bức thư thú tội gửi cho cha mình. Và lá thư ấy được xem là chứng cứ duy nhất để buộc tội Mạnh.

Với vai trò là người đứng đầu Hội đồng Thẩm phán xét xử vụ án Hồ Duy Hải, Nguyễn Hòa Bình chấp nhận vật chứng mua ngoài chợ, quyết kết án tử cho tử tù oan này. Đây là phiên tòa ô nhục, nó gắn liền với tên tuổi Nguyễn Hòa Bình. Ngoài Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng cũng đang là tử tù oan nhưng không được ân xá.

Với hành động bạo lực, ép tử tù oan phải chết bằng thứ tòa án bất công, có thể, ông Nguyễn Hòa Bình đang cố bảo vệ cho những sai trái của các cơ quan tố tụng. Mà bảo vệ cả hệ thống này, cũng là bảo vệ các đồng chí của ông. Đồng thời, cũng không loại trừ khả năng ông quyết ép tử hình tử tù oan, để bảo vệ cho hung thủ thật sự.

Cố bảo vệ các đồng chí làm sai, thì chỉ làm cho hình ảnh của Đảng Cộng sản thêm hoen ố. Bản chất ngành tư pháp Việt Nam là không công bằng, nhưng chưa bao giờ nó trắng trợn như thời ông Nguyễn Hòa Bình đứng đầu ngành tư pháp.

Trong nhà nước Cộng sản, có cái gọi là Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đứng đầu Ban này là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Phó ban Thường trực là Phan Đình Trạc – Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ban này có 11 ủy viên, trong đó có Nguyễn Hòa Bình. Trong số các ủy viên, thì Nguyễn Hòa Bình là có tiếng nói nặng ký nhất, vì ông ta là người đứng đầu ngành tư pháp.

Thông thường, khi ông Võ Văn Thưởng muốn ký ban hành một văn bản nào đó về vấn đề cải cách tư pháp, thì Nguyễn Hòa Bình là người đóng góp ý kiến mạnh nhất. Nếu Nguyễn Hòa Bình đề xuất những biện pháp đi ngược với xu hướng của văn minh nhân loại, thì ngành tư pháp Việt Nam không phải cải tiến mà là cải lùi.

Ngày 2/9 vừa qua, nếu Nguyễn Hòa Bình tư vấn cho ông Võ Văn Thưởng, để ông Thưởng ân xá cho Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh, thì hình ảnh của Đảng Cộng sản trong mắt dân chúng và trong mắt các tổ chức quốc tế đã cải thiện hơn nhiều. Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình đã không làm như vậy, ngược lại, ông ta để cho vụ hành quyết tử tù oan Lê Văn Mạnh diễn ra, và số phận các tử tù oan khác cũng đang treo lơ lửng.

Có thể nói, bàn tay Nguyễn Hòa Bình đang vấy máu tử tù oan. Tuy nhiên, Nguyễn Hòa Bình vẫn được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa vào thành viên Ban Bí thư. Theo thông tin chúng tôi có được, thì cả Nguyễn Hòa Bình và Trần Tuấn Anh đều thông qua đồ đệ là Nguyễn Tuấn Anh làm cầu nối đến các doanh nghiệp sân sau. Nguyễn Tuấn Anh được cả hai ông này nâng đỡ, dù không có năng lực. Ngược lại, Nguyễn Tuấn Anh mang nhiều lợi ích về cho hai ủy viên Bộ Chính trị đầy tai tiếng này.

Muốn rửa sạch bộ mặt tư pháp Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải trảm ngay Nguyễn Hòa Bình và đưa người có trách nhiệm lên thay. Nếu còn để Nguyễn Hòa Bình tiếp tục đứng đầu ngành tư pháp, thì hình ảnh của chính quyền Cộng sản trước dân chúng và trước dư luận quốc tế, chỉ là một thế lực tàn bạo bất chấp công lý. Chính Nguyễn Hòa Bình, bằng những hành động của mình, đã bôi tro trát trấu vào mặt Đảng quang vinh của ông Trọng. Dù Tuyên giáo có tô vẽ đến đâu, thì cũng bị Nguyễn Hòa Bình phá hết mà thôi.

Ý Nhi – Thoibao.de