Chỉ trong 3 tháng gần đây, Đảng Cộng sản đã có 3 lần đại hội bất thường. Thực ra đấy là những kỳ ăn chia không theo lịch, chiến đến đâu thì họp hội chia chác đến đó. Những người chiến thắng không muốn đợi đến kỳ họp định kỳ mà cần phải họp gấp để nắm chức trong tay mới chắc ăn. Chuyện tranh giành ghế là không thể trì hoãn, nếu trì hoãn là cơ hội sẽ vuột mất.
Bài học ông Nguyễn Hòa Bình vào Bộ Chính trị, kỳ vọng ghế Phó Thủ tướng Thường trực của ông Trương Hòa Bình, nhưng vì Trương Hòa Bình “ngồi lỳ” một chỗ thêm mấy tháng, khiến ông Nguyễn Hòa Bình vuột mất cơ hội vào tay Phạm Bình Minh. Đấy là bài học, đã tiến sát cơ hội thì chộp ngay, nếu không thì sẽ bị kẻ khác chiếm mất.
Trong kỳ họp bất thường lần này, dư luận chú ý đến việc bầu ông Võ Văn Thưởng chính thức làm Chủ tịch nước. Đây là sự kiện ồn ào chiếm sóng các tờ báo tự do, nhưng báo chí Nhà nước thì vẫn cứ im lặng vì chưa được phép mở miệng. Cuộc chiến ngồi vào ghế Chủ tịch nước là cuộc chiến ngược. Nghĩa là sao? Nghĩa là cuộc chiến này ngược lại với những cuộc chiến khác, kẻ bại trận mới nhận được ghế Chủ tịch nước, chứ không phải kẻ chiến thắng.
Tuy ghế Chủ tịch nước gây ồn ào trên mặt báo, nhưng chuyện khác ít gây ồn ào lại đáng quan tâm. Đó là chuyện bầu bổ sung vào Bộ Chính trị cho Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ. Việc ông Trần Lưu Quang vào Bộ Chính trị là điều mà Thoibao.de đã dự báo từ lâu, bởi con đường quan lộ của ông Trần Lưu Quang cũng là con đường tiến công vào Chính phủ. Và mục đích của ông Trần Lưu Quang là chiếc ghế Thủ tướng, nếu có điều kiện.
Lộ trình cho Trần Lưu Quang được vạch sẵn rất rõ ràng. Bước 1 là thay thế Phạm Bình Minh, bước 2 là vào Bộ Chính Trị, bước 3 chính thức là Phó Thủ tướng Thường trực, và bước cuối cùng là soán ngôi ông Phạm Minh Chính. Bước cuối cùng được coi là bước cam go nhất cho ông Trần Lưu Quang. Nếu một mình ông Trần Lưu Quang sẽ không thể làm được, mà thế lực đang vẽ đường cho ông làm chuyện đó.
Thoibao.de đã có bài viết ví Trần Lưu Quang vào Chính phủ như là “ong đã vào tay áo, chờ ngày đốt”. Con ong này rất khủng, có thể đốt vào sự nghiệp chính trị của Phạm Minh Chính những nhát đốt chí tử. Con ong này không phải đốt bừa, mà đốt có chiến lược. Sau khi vào Bộ Chính trị và chính thức làm Phó Thủ tướng Thường trực, thì ông Trần Lưu Quang cũng chính thức là Thủ tướng dự bị. Chỉ cần phe ông Tổng quật được ghế Thủ tướng thì Trần Lưu Quang sẽ trở thành Thủ tướng.
Tốc độ thăng tiến của ông Trần Lưu Quang là dấu hiệu rất bất thường. Ông Quang không làm nên thành tích gì ở những nơi mà ông ghé qua, và đúng hơn, là thời gian ông ngồi ghế lãnh đạo địa phương không đủ để ông làm nên thành tích gì đáng kể.
Cũng có ý kiến cho rằng, các quan chức Cộng sản nếu không phá hoại đã là điều tốt nhất mà họ có thể làm được, còn nói về tạo nên thành tích thực sự, thì xem ra, cả Đảng Cộng sản không ai làm được. Ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng, người có tác động mạnh nhất vào công tác nhân sự của Trung ương Đảng, thì ông Trọng cũng chọn toàn là “chuột cống”, rồi sau đó ông lại ra sức đánh chuột. Ông Trọng được ca ngợi như “người đốt lò vĩ đại”, nhưng cũng là người phá hoại chứ chẳng xây. Và gần như, tìm một người trong Đảng có thành tích thực sự, có thể nói, “khó như lên trời hái sao”. Và vì thế, việc ông Trần Lưu Quang không tạo ra thành tích gì lại là một cái hay.
Thực tế, sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính đang bị vây tứ phía. Ông Chính đang phải chăm sóc Quảng Ninh để không liên lụy tới ông. Giờ đây ông Chính còn phải lo chống lại “con ong vò vẽ” Trần Lưu Quang đang từng bước tiến sát đến chiếc ghế Thủ tướng của ông. Để cho ong vò vẽ không thể đốt được là một thành công đối với ông Phạm Minh Chính.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)