Link Video: https://youtu.be/G7aCPiL1Hcg
Ngày 18/1, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức thành thường dân. Không còn chức vụ nào trong Đảng cũng như trong nhà nước. Và cũng từ ngày 18/1, Phủ Chủ tịch khuyết vị trí Chủ tịch nước và bà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tạm quyền. Tuy nhiên, ngày hôm sau, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn đứng ở vị trí tứ trụ khi xếp hàng vào lăng Hồ Chí Minh, trong khi đó quyền Chủ tịch nước đứng phía sau.
Điều này cho thấy, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn luyến tiếc quyền lực. Một khi con người có sự luyến tiếc quyền lực thì không bao giờ từ chức, trừ khi họ bị ép buộc. Vậy nên, đây là hình ảnh minh chứng cho thấy, việc ông Nguyễn Xuân Phúc rời bỏ chức vụ là do đấu đá nội bộ bên trong.
Câu chuyện về ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức sẽ còn tiếp diễn sau Tết Nguyên đán. Nhiều người vẫn đang hóng xem, liệu gia đình ông Phúc có bị “truy cùng diệt tận” hay không? Hay ông Phúc rời ghế Chủ tịch nước thì gia đình ông được an toàn?
Như Thoibao.de đã phân tích ở bản tin trước rằng, lý do mà Trung ương Đảng đưa ra cho việc bãi nhiệm ông Phúc, là do ông để cấp dưới làm sai, chứ không nói gì đến cái sai của bà vợ ông Phúc – bà Trần Thị Nguyệt Thu. Sau Tết Nguyên đán, nếu truyền thông nhà nước không nhắc đến bà Nguyệt Thu, thì xem ra vụ bà trùm Việt Á bị “chìm xuồng”.
Có người cho rằng, ông Nguyễn Xuân Phúc bị truất phế khỏi ghế Chủ tịch nước, mà dường như ông không buồn gì cả. Bằng chứng là ông đi thăm lăng ông Hồ Chí Minh vẫn bình thường, vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Nếu vợ con ông bị đe dọa thực sự, thì khó có tâm thức đâu mà bình tĩnh như thế.
Số phận của ông Nguyễn Xuân Phúc xem như đã được định đoạt từ trước Hội nghị Trung ương 5. Tuy nhiên, người ta vẫn kéo dài thời gian ông Phúc rời ghế, chẳng qua là để đàm phán những quyền lợi đằng sau đó. Hình ảnh vũ đài chính trị của Việt Nam nó không giống như những gì báo chí nhà nước mô tả. Đồng chí không mang ý nghĩa là “cùng chí hướng” nữa, mà giờ đây, mạnh người nào người đó chọn riêng cho mình hướng đi. Nếu đồng chí hướng thì đã không có những cái chết bí hiểm như Trần Đại Quang hay như Nguyễn Bá Thanh.
Ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức, xem ra ông Phúc cũng còn giữ lại được chút phúc để ông rời chính trường trong tâm trạng không mất gì nhiều. Nếu ông chiến tới cùng như Trần Đại Quang thì không khéo mất tất cả.
Về mặt lãnh đạo, ông Nguyễn Xuân Phúc không để lại thành tích gì nổi bật ngoài những câu nói mà người dân hay gọi là “đi vào lòng đất”. Ví dụ như đi đến địa phương nào ông cũng ví nơi đó là đầu tàu cho cả nước, làm việc với ban ngành nào thì ông cũng cho ngành đó là ngành mũi nhọn v.v… Ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng, rồi sau đó là Chủ tịch nước, ông chỉ để lại ấn tượng về hình ảnh cái đầu nghiêng nghiêng rất đặc trưng.
Đã đá văng được ông Nguyễn Xuân Phúc, không biết rồi đây ông Nguyễn Phú Trọng còn ngán ngại ai nữa không. Cuộc chiến chống tham nhũng đang dần hiện ra là cuộc chiến loại trừ phe gần Tây. Người dân không thể không nhận ra rằng, những người bị loại hầu hết đều muốn kết nối với phương Tây, để tìm kiếm con đường phát triển kinh tế tốt hơn.
Qua cuộc chiến chống tham nhũng này, một số người thì mừng vì ông Trọng triệt được nhiều quan gộc. Tuy nhiên đằng sau đó là bộ máy Chính quyền không sạch hơn thì ít người thấy. Và điều đáng lo nữa là giới gần Tây bị triệt mạnh nhất, từ sau chuyến đi Tàu của ông Nguyễn Phú Trọng.
Chính trị càng phụ thuộc vào Trung Quốc thì kinh tế càng phụ thuộc nhiều hơn. Nền chính trị độc tài Cộng sản kiểu Việt Nam và Trung Quốc là nền chính trị độc hại, vì nó làm ngu dân, đồng thời dân mất tự do. Kinh tế phụ thuộc sâu vào Trung quốc thì hàng thực phẩm độc hại sẽ chiếm lĩnh thị trường. Khi ông Nguyễn Phú Trọng quá thân với Trung Quốc, người dân Việt Nam thiệt hại rất lớn. Những cái thiệt đó không thể cân đo đong đếm hết được.
Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Đảng không còn muốn thể hiện kiểu “ngoại giao cây tre”?
>>> Trần Lưu Quang làm phó cho Phạm Minh Chính, ong đã vào tay áo, chờ ngày… đốt
>>> Dấu hiệu thỏa thuận ngầm, cái giá nào ông Phúc chi ra để mua sự an toàn cho vợ con?
“Bùa” Nguyễn Phú Trọng ban hết linh, Lê Thanh Thản bị “Người vẽ bùa” đẩy lên… vỉ