“Bị” ghép Trợ lý mới, Chủ tịch nước Lương Cường đang quyền mất tự chủ?

Ngày 6/1/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 38/QĐ-CTN, bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài và ông Nguyễn Hoàng Anh làm Trợ lý cho mình. Được biết, trợ lý là tay hòm chìa khóa cho chủ, thường chọn người thân tín, không ai lại chọn người ngoài.

Tuy nhiên, không hiểu sao, lần này ông Lương Cường lại bổ nhiệm 2 người không phải là “lính ruột”, vào làm trợ lý. Bởi ông Cấn Đình Tài và ông Nguyễn Hoàng Anh vốn là thư ký của ông Nguyễn Xuân Phúc, được xem là “lính ruột” của ông Nguyễn Xuân Phúc. Hai người này theo ông Phúc từ Phủ Thủ tướng sang Phủ Chủ tịch.

Ở vị trí thư ký – trợ lý, những người này sẽ theo sát chân chủ, và thường biết rất rõ những hoạt động của chủ, trong đó có không ít bí mật cần phải che giấu.

Vì vậy, các quan chức rất ngại chọn thư ký không thân thuộc, nhất là những người từng là “bề tôi” của kẻ khác. Bởi những người này chưa được thẩm định về lòng trung thành. Ngay cả ông Tô Lâm, khi chuyển từ Bộ Công an sang Phủ Chủ tịch, cũng như từ Phủ Chủ tịch sang Văn phòng Trung ương Đảng, đều đem ông Tô Ân Xô theo. Ông Tô Lâm không thể chọn thuộc hạ của người khác để làm thuộc hạ cho mình, bởi một khi bị lộ “tử huyệt”, thì sự nghiệp chính trị cũng tiêu tan.

Việc ông Lương Cường chọn lại trợ lý của người khác làm trợ lý cho mình, điều chắc chắn là, họ sẽ không trung thành với ông. Bởi lính trung thành thì phải là người theo chân chủ từ khi chủ còn vô danh, cho đến khi leo từng nấc trên bậc thang quyền lực. Ông Phạm Thái Hà từng theo chân ông Vương Đình Huệ qua tất cả các chức vụ, trong vòng khoảng 20 năm. Vì vậy, khi ông Tô Lâm cho bắt ông Hà, thì các bí mật của ông Huệ bại lộ.

Vị trí thư ký như con dao 2 lưỡi, nếu là “lính ruột” thì bí mật được bảo vệ, còn nếu là người ngoài, thậm chí là “gián điệp”, thì xem như, chủ nhân bị giám sát. Trong trường hợp này, rất có thể, ông Lương Cường đang bị giám sát.

Gần đây, ông Cường tỏ ra rất cứng rắn. Chuyến đi Chile, ông kéo theo các ông Phan Văn Giang, Phạm Ngọc Hùng, Trần Công Chính, Trần Quốc Tỏ. Sau đó, ông cùng ông Hồ Đức Phớc đến Bộ Công an, để thúc ép ông Lương Tam Quang “tự phẫu thuật”, cắt bỏ nhân sự của Bộ này. Điều này cho thấy, ông Cường muốn kéo bè kết cánh, và ắt hẳn, ông Tô Lâm không thể ngó lơ.

Ông Lương Cường mới lên Chủ tịch nước chưa lâu, đây là thời gian “chim non chưa mọc cánh”, chưa đủ vững vàng. Hơn nữa, ghế Chủ tịch nước bị xem là “hữu danh vô thực”, không có sức chống đỡ tốt trước bão tố chính trường. Nếu không tìm kiếm liên minh, ông Cường chẳng khác nào “chim non” trước móng vuốt của “đại bàng” Tô Lâm.

Tuy nhiên, giả định rằng, ông Lương Cường kết nối chặt chẽ được với các ông Phan Văn Giang -Trần Công Chính -Trần Quốc Tỏ. Vậy thì lúc đó, ông không còn là “chim non”, mà trở thành đại bàng thực sự. Đây mới chính là điều mà ông Tô Lâm lo ngại.

Việc ông Cường bị ghép 2 người lạ vào vị trí trợ lý, cho thấy, thực quyền của ông không lớn, nếu không muốn nói là đang yếu. Khả năng cao, ông Chủ tịch nước đang mất dần tính tự chủ đối với sinh mệnh chính trị của chính mình.

Cho tới nay, chỉ có ông Lê Đức Anh, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm là những chủ tịch nước có thực quyền, còn lại đều là “hữu danh vô thực”. Với hàm Đại tướng Quân đội, liệu ông Lương Cường có trở thành một Lê Đức Anh thứ hai hay không? Với buộc việc phải nhận người lạ làm thuộc hạ kề cận, có vẻ như, ông chẳng mạnh hơn so với ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng.

Cuộc chiến cung đình rất khốc liệt. Ở ghế Chủ tịch nước, ông Lương Cường đang ngồi sát “chuồng cọp”, nếu không biến mình thành cọp, thì sẽ dễ trở thành mồi của kẻ khác.

 

Trần Chương – Thoibao.de