Phá đường tu hành của sư Thích Minh Tuệ, bảo vệ nền “công nghiệp cúng dường” cho bọn ma đạo!

Với bản chất tà đạo, thì khi chánh đạo xuất hiện, nó sẽ tìm mọi cách tấn công phá rối, thậm chí, hại luôn cả những người đi theo chính đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng tà quyền, thì tất nhiên, Giáo hội Phật giáo do nó dựng lên, cũng chẳng thể có được chính đạo. Từ khi Việt Nam thống nhất đến nay, vì không chấp nhận được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nên chính quyền Cộng sản mới dựng nên cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Giáo hội do Đảng Cộng sản dựng lên, tìm mọi cách lồng ghép tư tưởng Cộng sản phản tiến bộ vào đạo pháp, và từ đó, mới sinh ra thứ “thợ tu”, làm tan nát Phật giáo như ngày nay.

Trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có không ít “thợ tu” là đảng viên Đảng Cộng sản, cạo đầu giả làm thầy tu, lừa gạt lòng tin đại chúng. Hồi năm 2018, Thông Tấn Xã Việt Nam loan tin, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khi qua đời, có 50 năm tuổi Đảng. Trong đám tang của vị Hòa thượng Cộng sản này, có ông Trương Hòa Bình, lúc đó là Phó Thủ tướng Thường trực, dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ; bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương lúc đó, đã đến viếng.

Việc lồng tư tưởng Đảng vào Phật pháp, Đảng làm công khai. Còn việc lồng đảng viên vào hàng ngũ tu sĩ Phật giáo, thì họ giấu nhẹm. Tuy nhiên, vì cái chết đột ngột của đại lão Hòa thượng Cộng sản, buộc lòng họ phải công khai. Thực tế, từ cao cấp đến cơ sở, Phật giáo Việt Nam đầy rẫy những ông sư có thẻ Đảng. Những ông sư này thường đứng ra làm kinh tài, theo hình thức mê tín dị đoan, để lùa gà đại chúng, nhằm hốt tiền cúng dường làm giàu.

Ngày xưa, Đức Phật là thái tử, ở nơi lầu son gác tía, nhưng ngài từ bỏ hết để đi tu, Đức Phật không xây chùa to tượng lớn, để đòi hỏi đại chúng phải cúng dường. Ngài tu tâm, buông bỏ, đi khất thực chỉ xin lượng thức ăn đủ để nuôi sống cơ thể. Đức hạnh đấy, ngày nay hầu như không thấy một ông sư quốc doanh nào noi theo. Tất cả đều tranh nhau xây chùa to tượng lớn, rồi lùa dân vào chùa, dọa bằng những bài thuyết pháp đầy toan tính, mục đích là móc túi những người nhẹ dạ cả tin, để làm giàu.

Với chủ trương như vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là nơi sinh ra và bảo vệ những ông thầy chùa loại như thế. Họ xây chùa rất hoành tráng, họ kiếm tiền từ đại chúng rất nhiều, rồi mua xe sang, mua đồng hồ Rolex, mua điện thoại Vertu vv… để hưởng thụ.

Có thể nói, dưới thời Cộng sản, một tầng lớp đông đảo các thầy chùa xuất thân từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đang tạo ra một nền công nghiệp khổng lồ, tạm gọi là “công nghiệp cúng dường”. Nếu dùng đúng theo lời dạy của Đức Phật, thì làm sao hưởng những vinh hoa phú quý từ tiền cúng dường. Vì thế, họ gạt bỏ chánh đạo và mang thứ tư tưởng mê tín dị đoan vào chùa, và xua đuổi Phật pháp, mục đích là gieo rắc nỗi sợ hãi để từ hưởng lợi trên sự ngu muội và sự sợ hãi vô căn cứ của đại chúng.

Sự nổi tiếng của sư Thích Minh Tuệ trong thời gian qua, đã giáng một đòn mạnh vào ngành “công nghiệp cúng dường” của hệ thống chùa quốc doanh. Đó là một trong những lý do khiến cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam vội vã ra công văn, khẳng định sư Thích Minh Tuệ không phải là “tu sĩ Phật giáo”. Nhiều người đánh giá, Giáo hội này giành độc quyền tu hành. Tuy nhiên xa hơn nữa, là họ giành độc quyền về sự chính danh của tôn giáo.

Tiền cúng dường từ đại chúng là nguồn lợi khổng lồ. Nguồn này không được kiểm toán, không được ghi sổ sách, cho nên họ được ăn rất đậm, không phải chỉ ăn theo một tỷ lệ nào đấy, như tiền công quỹ. Hơn nữa, ăn tỷ lệ thấp tiền công quỹ, lại còn có nguy cơ bị thanh tra. Tiền cúng dường thì chẳng ai kiểm tra, thanh tra. Đấy là một trong những lý do họ hốt sư Thích Minh Tuệ.

 

Hoàng Phúc – Thoibao.de