Vụ án Hồ Duy Hải gắn liền với tên tuổi Nguyễn Hòa Bình – Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao – kẻ đã ép án tử cho Hồ Duy Hải bằng tấm thớt được mua ngoài chợ, thay cho tang vật thật sự của vụ án. Đây là vụ án mà Nguyễn Hòa Bình vi phạm trắng trợn quy trình tố tụng hình sự. Vì phẫn uất với cách xử án như thế này, mà có người đặt tên ông Nguyễn Hòa Bình là “Bình mặt thớt”. Bởi ngoài chửi, người dân bất lực trước quyền lực của một ông Ủy viên Bộ Chính trị.
Có một quy luật bất biến, đấy là, những người xử án vì công lý thì không bao giờ kiếm chác tiền chạy án. Còn một kẻ trắng trợn bẻ gãy cán cân công lý, thì ắt người đó phải chịu sự tác động, hoặc là của quyền lực, hoặc là của đồng tiền. Những quan tham bao giờ cũng phục vụ cho kẻ gian, còn quan tòa gây oan sai thì chắc chắn là những kẻ vì quyền vì tiền mà thôi.
Nhìn cách xử án của ông Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao gốc Quảng Ngãi, thì người dân biết ngay, ông này là quan tham chứ không phải quan ngay, mà là loại tham bạo chứ không phải tham vừa. Vì thế, việc ông này có tài sản khủng, hoặc bao che cho người nhà làm ăn bất chính, là điều mà ai cũng có thể suy đoán được.
Năm 2011, khi đang là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Nguyễn Hòa Bình đã cho thay tên trường Trung học Cơ sở Hành Đức, thành trường Trung học Cơ sở Nguyễn Kim Vang – tên của anh trai ông ta, một liệt sĩ thời nội chiến Nam – Bắc Việt. Đây là hành động dùng quyền lực để tạo danh cho gia đình. Loại người này không thể không vơ vét của dân chúng, để làm giàu cho bản thân và người thân. Ở thời phong kiến, nếu gặp một vị vua anh minh, thì loại quan tham này bị loại trừ từ sớm. Tuy nhiên, trong chế độ này, thì ông Nguyễn Hòa Bình vẫn rất được trọng dụng, và chui vào được Bộ Chính trị.
Một nguồn tin riêng cho chúng tôi biết, Nguyễn Hòa Bình có một con trai tên là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1983. Ở vào tuổi 40, Tuấn đã có trong tay nhiều dự án ngàn tỷ tại quê nhà Quảng Ngãi.
Tuy nhiên, người đưa tin cho hay, Nguyễn Hòa Bình là người “ăn vụng chùi mép rất khéo”. Cha con Nguyễn Hòa Bình quỷ quyệt, hầu như không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp nào. Tất cả được đứng tên bởi những người thân tín bên thông gia là gia đình ông họa sĩ Hoàng Đăng Định, sinh năm 1953, tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ông Định là bố đẻ Hoàng Minh Thủy, vợ Nguyễn Tuấn Anh.
Rất nhiều người bất bình với hành động vơ vét của Nguyễn Hòa Bình, nhưng bất lực. Bất lực bởi vì, ông Bình không để người thân trực tiếp đứng tên doanh nghiệp, tài sản, và còn bất lực vì quyền lực của Nguyễn Hòa Bình quá lớn. Ông Nguyễn Hòa Bình đang là thành viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị.
Chính ông Nguyễn Hòa Bình cũng là một hạt giống đỏ của chế độ, là con em cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, học tại Trường học sinh miền Nam. Ông là con trai của ông Nguyễn Lựu, vốn là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 59 Liên khu 5, thời đánh Pháp. Ông Lựu chết để lại thằng con vô đạo đức, nhưng lại nhờ sự bao bọc của chế độ mà leo cao. Ông Bình từng là Thiếu tướng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, rồi Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, rồi đến Bí thư tỉnh. Tiếp đó, ông Bình trở lại Trung ương, nắm chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, và sau đó là Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.
Từng là công an, nên thói tàn bạo của Nguyễn Hoà Bình vượt trội. Vì thế, ông đã gây ra án oan cho không biết bao nhiêu người, qua bàn tay xét xử thô bạo của ông. Rồi người cha thất đức này lại nâng đỡ cho con cái tiếp bước, và cứ như thế, gia đình ông Nguyễn Hòa Bình – thế hệ này tiếp nối thế hệ kia gây họa cho dân cho nước, thâu tóm lợi ích cá nhân.
Những gia đình theo hình mẫu của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình, hiện rất đông trong Đảng Cộng sản. Người này dùng quyền lực để vơ vét và vun vén cho người nhà được, thì người khác cũng làm được. Cho nên, các hạt giống đỏ cứ đua nhau mà tàn phá đất nước. Tàn phá từ thế hệ bố đến thế hệ con, rồi đến thế hệ cháu. Cứ thế, dân gánh đủ.
Ý Nhi – Thoibao.de