Chuyện Cộng sản chống tham nhũng, chỉ là chuyện Đảng lộn bề trái ra cho người dân xem mà thôi. Ai nhẹ dạ cả tin thì nghĩ rằng, Đảng và Nhà nước “thực tâm” chống tham nhũng. Tuy nhiên, nếu nghĩ sâu thêm một tí, thì sẽ nhận ra ngay, thứ dân cần là một nhà nước trong sạch, không nhũng nhiễu dân, chứ không cần những chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ, nhưng rồi, người bị thiệt hại vẫn là dân, dân vẫn bị o ép sách nhiễu đủ bề.
Việc phòng là quan trọng nhất, chứ không phải chữa. Trong công tác phòng cháy chữa cháy, thì làm sao để đừng xảy ra cháy là tốt nhất, chứ một khi đã cháy rồi, thì có chữa thế nào vẫn xảy ra thiệt hại. Với Đảng Cộng sản thì họ chỉ có chữa, chứ không phòng. Bởi chính Đảng, khi đã tham lam, ích kỷ, độc chiếm quyền cai trị đất nước, để khai thác toàn dân, thì Đảng không thể sản sinh ra được những con người trong sạch.
Để có một xã hội trong sạch, thì đất nước nào cũng phải có 3 điều cơ bản sau: thứ nhất là thể chế chính trị phân quyền, để các nhánh quyền lực giám sát lẫn nhau; thứ nhì là sự nghiêm minh của pháp luật; và thứ ba là đạo đức của người lãnh đạo. Thiếu 1 trong 3 thứ này, thì không thể nào phòng tham nhũng được. Đảng Cộng sản luôn phủ nhận vai trò của sự phân quyền trong thể chế chính trị của mình, để chính họ độc quyền cai trị đất nước, thì đất nước mãi sinh ra những con người tham lam, ích kỷ và vô đạo đức lãnh đạo đất nước.
Về luật pháp của Việt Nam thì khỏi phải nói. Ăn cắp con vịt về nhậu, bị tuyên 7 năm tù giam; còn ăn cắp 15.000 tỷ đồng tiền nhà nước, thì được tù treo. Hay Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao xử án, lại chấp nhận vật chứng mua ngoài chợ về để buộc tội bị cáo, thì làm sao có chuyện nghiêm minh? Chỉ 3 năm mà làm chết 226 người trong trại tạm giam, thì cho thấy, sự tàn bạo vô lối của những thứ luật rừng, chứ có nghiêm minh gì đâu?
Nói về đạo đức của quan chức thì cũng quá rõ. Nếu quan chức có đạo đức, thì làm sao họ nỡ ra tay khi người dân đang khốn cùng với dịch bệnh? Như vậy thì, bên trong chính quyền Cộng sản, không hề có một đặc điểm nào để mà Chính quyền này có thể phòng tham nhũng. Và đó là lý do vì sao tham nhũng ở xứ này nó như sóng biển vậy, lớp trước tan đi thì lớp sau chồm tới, và cứ như thế tồn tại, cho tới khi nào Đảng Cộng sản không còn nữa.
Ngày 20/7, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, đã công bố Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, trong đó quy định rõ những hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác cán bộ; hành vi chạy chức, chạy quyền.
Bà Mai đã ký Quy định 114 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Với 15 điều, Quy định 114 quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm.
Quy định này nói rằng: Không dùng uy tín, ảnh hưởng của bản thân và người có quan hệ gia đình, gợi ý, tác động, gây áp lực để người khác quyết định, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự, bỏ phiếu bầu theo ý mình; không để người có quan hệ gia đình, người có mối quan hệ thân quen, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của bản thân để tác động, thao túng, can thiệp vào các khâu trong công tác cán bộ; không lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự, trong quá trình thực hiện công tác này.
Việc phòng chống tham nhũng, không phải đến giờ Đảng mới hô hào, mà đời Tổng Bí thư nào của Đảng Cộng sản cũng thế, nhưng rồi, kết quả tham nhũng của nhiệm kỳ sau lại kinh khủng, trắng trợn hơn nhiệm kỳ trước. Đã không có tam quyền phân lập, luật pháp không nghiêm và đạo đức quan chức thấp, thì đấy chính là những móng tay nhọn, hóa giải mọi vỏ quýt mà Đảng ban ra.
Thu Phương (Tổng hợp)
Link tham khảo: