Link Video: https://youtu.be/sEwpYjJDPH0
Câu chuyện về chiếc ghế Chủ tịch nước là câu chuyện buồn cười nhất trên chính trường Việt Nam. Ông Tô Lâm – Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, miệng thét ra lửa làm ai cũng phải sợ. Ngay cả các đồng chí của ông Tô Lâm không ít người phải giật thót tim khi ông Bộ trưởng Bộ Công an “đằng hắng”.
Những cựu đồng chí của ông Tô Lâm, như Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, hay xa hơn nữa là Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vv… sẽ ám ảnh giây phút mà công an sắc phục ập đến nhà áp giải. Mỗi lần ông Tô Lâm cho ông Tô Ân Xô lên sóng công bố những vụ án, thì hàng loạt quan chức ắt phải “xanh mặt”. Đấy là cái uy, cái đáng sợ của ông Tô Lâm.
Tuy nhiên, đấy là khi ông Tô Lâm ở trong cái “tổ kén” Bộ Công an. Trong tổ kén ấy, ông ung dung ăn thịt bò dát vàng mà vẫn tại vị, mặc cho thiên hạ bêu rếu. Ông ung dung cho con gái du học Anh Quốc mà không sợ lời ra tiếng vào của thiên hạ. Với vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, ông chấp tất, chấp dư luận đàm tiếu về ông.
Trong Bộ Công an, ông Tô Lâm đáng sợ bao nhiêu, thì khi ra khỏi Bộ Công an, ông yếu đuối bấy nhiêu. Chiếc ghế Chủ tịch nước là cơ hội cho ông phá bỏ giới hạn tuổi để được ở lại Tứ Trụ, sau khi đã quá 65 tuổi. Còn nếu ngồi lại Bộ Công an thì xem như chỉ còn hơn 2 năm nữa, ông tự động về vườn, và không còn cơ hội nào để duy trì sự nghiệp chính trị nữa.
Cân nhắc giữa 2 điều kiện, điều kiện được làm chính trị tới già nhưng không an toàn, và điều kiện được an toàn những chỉ làm chính trị đến năm 2026, thì ông Tô Lâm quyết từ chối suất Chủ tịch nước, để ngồi lại “tổ kén” Bộ Công an cho an toàn. Thông tin từ bên trong cho Thoibao.de biết, nhìn ông Tô Lâm năm lần bảy lượt chối từ ghế Chủ tịch nước mà trông thật thảm hại. Trong trường hợp này, ông Tô Lâm tỏ ra là một con người rất nhát gan, không giám bước lên võ đài chính trị thi đấu sòng phẳng như các nhân vật khác.
Võ Văn Thưởng là một anh chàng “công tử bột”, khuôn mặt thư sinh, nhưng không sợ ghế Chủ tịch nước đến “xanh mặt” như ông Tô Lâm. Có người nhận xét mỉa mai rằng, tuy thấy ông Tô Lâm trong tay đầy súng ống và gươm đao, nhưng ông rất nhát gan. Chỉ khi nào có vũ khí trên tay ông mới an tâm, còn trên tay thiếu vắng vũ khí, ông Tô Lâm lại thành anh “thỏ đế” có hạng trong Bộ Chính trị.
Thực ra, ông Nguyễn Phú Trọng cũng muốn che chắn cho Tô Lâm được an toàn khi ông ta ngồi vào ghế Chủ tịch nước, nhưng xem ra, ông Tô Lâm không yên tâm, chẳng ông Tổng nào che chắn an toàn bằng trên tay ông có đầy đủ “đồ chơi”.
Không hiểu sao giới cầm đao kiếm làm chính trị thường rất non cơ so với những người không xuất thân từ võ tướng. Trong trường hợp bầu bán chiếc ghế Chủ tịch nước, cho thấy rằng, tuy vai đeo lon với cấp bậc cao nhất, quyền lực trong tay rất lớn, mà lại non gan thua anh chàng “thư sinh” Võ Văn Thưởng. Nói theo cách của người miền Nam là “nhìn vậy chứ không phải vậy”. Nhìn thấy như dũng tướng thật, nhưng trong cốt cách vẫn không có cái dũng.
Đấu trường chính trị hiện nay đang được ông Nguyễn Phú Trọng quậy lên thật rối, chỉ có phe ông Tổng là nắm quyền tấn công, những phe còn lại hầu như chỉ lo chống đỡ. Ông Tô Lâm đứng vào dưới cái ô của ông Tổng Bí thư, nhưng ông vẫn không đủ tự tin để bước ra khỏi Bộ Công an, cạnh tranh sòng phẳng với các thế lực khác. Nhìn cái kết đối với Trần Đại Quang, ông Tô Lâm đã rút ra bài học tiêu cực là ẩn nấp thật kín trong Bộ Công an cho an toàn.
Ông Tô Lâm được đánh giá là người có tham vọng chính trị không nhỏ, tuy nhiên lá gan ông quá nhỏ nên không đủ giúp ông cạnh tranh sòng phẳng với những người khác.
Quốc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Người dân bất bình về điều khoản sửa đổi trong Dự thảo Luật Đất đai
>>> Nuốt cục tiền không trôi, “Đảng của giai cấp công nhân” tỏ ra lươn lẹo
>>> Việt Nam có thể thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu hay không?
Vì sao ông Thưởng được chọn làm Chủ tịch nước?