Link Video: https://youtu.be/Rj71qbnwvSM
Ngày 16/3/2017, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang tuyên xử Nguyễn Văn Khang (sinh năm 1997, trú ấp Phước Chung, xã Mong Thọ) 7 năm tù về hành vi “cướp tài sản”. Tài sản mà người thanh niên này ăn cướp là một con vịt, bắt về làm mồi nhậu.
Ngày 30/9/2022 mới đây, trong phiên xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, Tòa tuyên án ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, 3 năm tù, giảm 1 năm tù so với phiên sơ thẩm. Tội của ông Trương Quốc Cường là ký cho Công ty VN Pharma nhập thuốc ung thư giả vào Việt Nam, để phân phối ở các bệnh viện.
Không ít ý kiến cho rằng, tội ông Trương Quốc Cường rất nặng. Đây là hành động sát nhân, tuy là gián tiếp, nhưng chính chữ ký của ông đã tước bỏ quyền được sống của không biết bao nhiêu bệnh nhân ung thư. Nếu ở một nước tự do, thì hẳn nhiên tội này rất nặng.
So sánh 2 mức án giữa cậu thanh niên trộm vịt Nguyễn Văn Khang và quan chức Trương Quốc Cường để thấy, sự bất công đến bậc nào. Chỉ có ngành tư pháp do Đảng Cộng sản nhào nặn ra mới có thể tạo ra sự bất công như thế. Mức án bất công là bởi thân phận khác nhau, cậu thanh niên Nguyễn Văn Khang là thường dân, còn ông Trương Quốc Cường là Thứ trưởng, là quan chức.
Chuyện quan càng to lĩnh án càng nhẹ, nó hiển hiện nhan nhản ở xã hội này. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là giới hạn cuối cùng.
Mới đây, tại Tòa án Nhân dân Cấp cao Hà Nội, trong khi xét xử vụ AIC, đã có một đề nghị khoan hồng đối với ông cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành, với lý do hết sức phi lý. Luật sư của ông Thành đề nghị giảm án đặc biệt cho ông Thành, để “giáo dục con cháu không đi theo vết xe đổ“. Ăn thật đậm nhưng lại được khoan hồng đặc biệt, thì không thể làm gương giáo dục, mà là khuyến khích phạm tội.
Khi thế hệ trẻ nhìn thấy cha chú của họ được nhà nước giơ cao đánh khẽ, dù cho có tham ô thế nào đi nữa, thì rõ ràng đấy là tín hiệu khuyến khích để họ đi theo con đường cũ của thế hệ đi trước.
“Vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là khẩu hiệu được Đảng Cộng sản dùng để nhồi sọ người dân từ nhiều năm qua. Nhưng bản án 7 năm tù dành cho kẻ trộm một con vịt và 3 năm tù dành cho kẻ “sát nhân”, thì điều này có chứng minh xã hội này có công bằng hay không? Việc dùng lý do làm tấm gương giáo dục để xin giảm án đặc biệt cho một quan tham ăn đậm, thì đó có được gọi là văn minh hay không?
Nền giáo dục Việt Nam vốn đã nát lại ngày càng nát hơn, quan lại tham ô ngày một tinh vi và táo tợn hơn, thì đấy không phải là tấm gương để giáo dục thế hệ trẻ ngày một tốt hơn, mà là tấm gương xấu cho thế hệ trẻ.
Từ hơn 10 năm qua, lò ông Nguyễn Phú Trọng vẫn miệt mài đốt, mà càng đốt thì tham nhũng càng nhiều. Cứ lớp sau thay thế lớp trước, rồi lớp sau cũng dẫm phải vết xe đổ mà lớp trước đã dẫm qua. Như ông Chu Ngọc Anh ở biệt thự 100 tỷ, nếu không tham ô thì làm sao có được cơ ngơi như thế? Tâm lý của quan chức Cộng sản hiện nay là, cứ ăn những gì có thể ăn được và tìm mọi cách để che đậy. Tư tưởng như thế cứ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì làm sao Đảng Cộng sản sạch hơn được?
Chế độ này sẽ không bao giờ tẩy xóa được tham ô, bởi cơ chế thì đầy lỗ hổng, luật pháp thì lỏng lẻo, quan chức thì đầy lòng tham. Trước đây quan chức ăn tiền tỷ thấy đã lớn, nay ăn trăm tỷ, ngàn tỷ không còn là chuyện hiếm. Mà tàn nhẫn hơn là họ vẫn ăn thật đậm, ngay trong lúc đồng bào gặp đại họa. Nhờ Covid -19 mà Việt Á và nhóm chuyến bay giải cứu đã kiếm được 4.000 tỷ đồng. Quả thật, đất nước này đang trong thời mạt pháp, xã hội đảo điên.
Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Ông Thích Nhật Từ bị kiện và chính sách “dùng tôn giáo để diệt tôn giáo”
>>> Bão chính trường: Quan này cười nụ quan kia khóc thầm
>>> VF8 và con đường đến với danh hiệu “trùm tai tiếng”
Phản bội khách hàng tiên phong, VinFast đang tự thít cổ chính mình