Link Video: https://youtu.be/2scZWqS0jmc
Trên VTV1 có một chương trình được gọi là “Dọn rác không gian mạng”. Ở khía cạnh ĐCS họ xem những tiếng nói phản biện là “rác mạng”. Rác là những thứ dơ bẩn, tuy nhiên với vai trò giành độc quyền chân lý, giành độc quyền thông tin nên VTV1 tự cho mình là trong sạch và những trang báo lớn như BBC, VOA, RFA đều là “rác”.
Về uy tín, 3 tờ báo này ăn đứt 800 tờ báo quốc doanh do ĐCS lập ra và bao hộ. Nhiệm vụ của báo chí không phải là xu nịnh, không phải là bịa ra tin tốt để nói tốt cho chế độ mà nhiệm vụ của họ là tìm ra những điểm đen trong chính quyền để phản ánh sự thật, đấy mới là tin tức. Với uy tín của BBC, VOA, RFA mà VTV1 cũng gọi là “rác” thì rõ ràng, VTV1 họ là gì rồi.
Thực tế là, do quá cay cú về những yếu kém, những tệ hại của chính quyền CS bị những trang này phơi bày nên họ mới có cách liệt những tờ báo lớn kia là “rác”. Tuy các trang này bị quy chụp là “tin rác” nhưng rõ ràng, nhân dân Việt Nam thích xem, đọc và nghe những tờ báo ấy hơn các tờ báo nhà nước.
Sự dối trá là thứ tin tức độc hại, nói về dối trá thì nhà nước CS có cả một bộ máy chỉ chuyên làm nên chuyện ấy, đấy là ban tuyên giáo. Rất nhiều tin tức về những trang báo tự do, những những ngòi bút tự do bị các tờ báo nhà nước CS chụp mũ là “xấu”, là “độc hại”. Tuy nhiên thực tế không ai thấy những tờ báo ấy làm hại gì nhân dân, những tờ báo ấy không trục lợi người dân, họ không dùng tiền thuế của dân để xây tượng đài ngàn tỷ, họ không dùng thuế của dân để xây cổng chào trăm tỷ, họ không cướp đất dân, họ không bòn rút tiền dân để bỏ túi riêng thì làm sao nói những gì họ viết ra là “độc hại” được?
Về mảng chính trị, chính sự dối trá có hệ thống của ĐCS Việt Nam là rác chứ những trang báo tự do không phải là rác. Đúng hơn, những tờ báo tự do đã làm một việc rất cao cả, đó chính là vạch trần những thông tin “rác rưởi” do báo đảng tung ra.
Lê Trung Khoa bị VTV1 đấu tố.
Được đứng cùng với những tiên tuổi lớn trong làng báo như BBC, VOA, RFA là vinh dự, tuy họ gọi Lê Trung Khoa và luật sư Nguyễn Văn Đài là những người “tung tin rác”, nhưng thực chất thì chính nhiều đọc giả đã chọn chúng tôi thay vì chọn đọc những tờ báo như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân vv…
Điều dễ thấy là, chúng tôi luôn phản biện chính sách của nhà nước CS Việt Nam, nhưng VTV, Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Tiếng Nói Việt Nam VOV chủ yếu là chụp mũ chúng tôi.
Đấu tố là cách mà họ rất hay làm. Phản biện là cách làm của người trí thức. Vào ngày 29/9, chương trình Đối Diện – Dọn Rác Không Gian Mạng, VTV1 đã những tờ báo ngoài vòng kiểm soát của ĐCS là rác.
Đài truyền hình quốc gia của ĐCS Việt Nam VTV là một cơ quan ngôn luận của ĐCS. Người đứng đầu của đài truyền hình này là một Ủy viên trung ương đảng ngang hàng với Bộ Trưởng. Nói chung, đài truyền hình là một cơ quan ngang bằng với một bộ. Tuy lớn như vậy nhưng đài truyền hình này không xứng đáng là một tờ báo mà nó là một cơ quan tuyên truyền thì đúng hơn.
Công tác báo chí là có nhiệm vụ đưa tin trung thực. Điều thường thấy ở báo chí tự do là thường tìm kiếm cái sai của nhà nước để phản biện nhằm tạo sự thay đổi theo hướng tốt hơn cho nhà nước. Nhà nước của các nước dân chủ hàng đầu thế giới như Canada, Úc, New Zealand vv… họ tốt hơn không phải vì được ca tụng mà là vì họ thường xuyên bị chỉ trích. Tuy nhiên, với ĐCS thì công việc chỉ trích đảng và nhà nước bị chụp mũ là “phản động”, là “xuyên tạc”, là “bịa đặt” vv… Và có rất nhiều tiếng nói phản biện đã phải bị ngồi tù như nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy, nhà báo tự do Trương Duy Nhất vv… Điều đó chứng tỏ ĐCS không muốn sửa đổi để tự hơn. Đấy là điều nguy hiểm cho đất nước.
VTV cùng với tờ Báo Nhân Dân, Thông Tấn Xã Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ hàng đầu của ĐCS. Cộng thêm khoảng 800 tờ báo nhà nước các loại nhưng chỉ nói lên một tiếng nói duy nhất, đó là ca tụng đảng và tấn cũng những cá nhân hay những tờ báo nào ngoài tầm kiểm soát của đảng.
Bản chất VTV là gì?
Ý thức được người dân Việt Nam cần biết sự thật, cần tiếng nói phản biện, tôi – Lê Trung Khoa và những người bạn càng phải cố gắng làm phản biện xã hội để cho dân thấy rõ hơn bản chất vấn đề của những chính sách mà ĐCS đã, đang và sẽ làm. Nếu nói VTV tự tô hồng cho đảng, thì chúng tôi sẽ bóc lớp phấn hồng ấy cho dân biết sự thật.
Hình tượng truyền thông quốc doanh của nhà nước CS Việt Nam là thứ truyền thông bẩn và độc hại. Vu khống giáo dân Thái Hà, cắt ghép lời phát biểu của đức giám mục Ngô Quang Kiệt, và việc ngậm máu phun người ở vụ Đồng Tâm … đã cho thấy VTV bất lương như thế nào. Người dân Việt Nam đặt cho VTV cái biệt hiệu Vua Tin Vịt là không phải là vô cớ.
Hãy quan sát những gì người dân xem trên TV thì rõ. Đa phần người ta xem thể thao, giải trí … mặc dù phải trả phí, còn chương trình Thời sự, mặc dù miễn phí, cũng chỉ dành cho các ông bà già gần đất xa giời và số ít đã bị ngu dân đến thâm căn cố đế, không thể cứu vãn.
Ngay đến cựu binh, một lực lượng lẽ ra phải “tin tưởng tuyệt đối” vào những gì tuyên giáo của ĐCS nói thì bây giờ cũng hết tin. Họ cảm thấy đau xót vì mình đã hy sinh xương máu để xây dựng cái xã hội thối nát như ngày nay. Rồi đến nông dân, trong dó có những đảng viên CS thuộc tầng lớp dưới đáy của đảng, những người từng nhịn ăn, nhịn mặc và phải gạt nước mắt tiễn chồng con họ vào hết lò chiến tranh này đến lò nướng thanh niên khác, cũng không tin nữa.
Tất cả đều đã mất lòng tin trầm trọng vào tuyên truyền ‘điêu toa’ của tuyên giáo của ĐCSVN vì thực tế xã hội trước mắt họ không phải những gì tuyên giáo CS nói trên VTV hay báo Nhân Dân, đài VOV … Đừng nghĩ rằng chỉ có gia đình bà Cấn Thị Thêu “Đả đảo chế độ cộng sản bất nhân, vô nhân đạo!”; đó là tiếng thét đại diện cho nhiều triệu người cần lao Việt Nam.
Những sự thật đó, cho dù ĐCS cố tình che giấu, xuyên tạc, cũng không khiến người ta tin thêm vào hệ thống Tuyên giáo.
VTV chẳng khác gì kênh truyền hình của dư luận viên.
Nói về bản chất thì VTV không khác gì lượng 47 và DLV, thành phần mà cả xã hội khinh bỉ vì bản chất nô bộc của họ. Nếu xem về nội dung chính trị thì VTV không khác gì kênh Việt Vision của Dư Luận Viên.
Trước đây, tất cả phải nghe, xem đài quốc doanh để biết thời tiết, tin dịch bệnh, … nay người ta đã có vô vàn nguồn khác. Cần phải nói thêm, không chỉ hệ thống truyền thông quốc doanh của Việt nam đánh mất lòng tin của khán thính giả, tình trạng này là một “đặc sản” của chế độ CS nói chung.
Hệ thống truyền thông nằm trong tay chính quyền Cộng sản nên VTV muốn nói gì thì nói, miễn sao điều đó là bảo vệ đảng và nhà nước. Thực tế, không lực lượng nào độc hại hơn CS nhưng họ vẫn vu cáo các tờ báo lớn như BBC, VOA, RFA và cae những tờ báo nhỏ như Thoibao.de là độc hại.
Bây giờ, sự mất lòng tin của công chúng vào truyền thông quốc doanh khiến công chúng hoài nghi cả thông tin thật về dịch covid 19 đang hoành hành ở Sài Gòn và Hà Nội quả là tai hại, chỉ vì truyền thông quốc doanh đã “nói điêu” quá nhiều. Từ con số chống dịch và những chính sách của chính quyền CS đều được VTV ca tụng, nhưng thực chất, người dân bị hành ra bã.
Lê Trung Khoa và Thoibao.de quyết không sợ, đu cho DDCS nó tức lồng lộn, dù hệ thống báo chí quốc doanh có tấn công thế nào thì chúng tôi vẫn mãi mãi là như thế, sẽ không gì có thể lay chuyển.
Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Những ai phải chịu trách nhiệm cho hàng ngàn tỷ đồng lãng phí vì xét nghiệm?
>>> Nhìn thẳng vào sự thật: Không thể đi theo đường cũ
>>> Hết ngược Bắc, lại xuôi Nam…
Ông Hoàng Dũng phủ nhận việc cắt ghép lời nói của Đại tá Đinh Văn Nơi
Cách cài vượt tường lửa miễn phí:
Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7
Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT